“Quả nhiên là một câu chuyện rất bi thương. Thôi vậy. Tuổi tác thì
sao? Chính xác chú bao nhiêu tuổi rồi?”
“939 tuổi.”
“À… thì ra còn bi thương hơn. Xin lỗi chú. Dù vậy sống lâu cũng
thích thật đấy. Không già đi này, tiền cũng nhiều này, cô dâu cũng cả đám
này.”
Nụ cười của Eun Tak làm Yêu Tinh thấy khó chịu.
“Cô muốn sống lâu à? Chỉ có mình cô đứng lại còn tất cả mọi
người đều trôi theo dòng thời gian cũng không sao ư?”
Eun Tak đặt dĩa xuống, lặng im nhìn vào mắt anh. Trông chúng
thật buồn. Vậy nên nhìn anh mới cô đơn như vậy ư?
“Có chú mà.”
Mẹ đã ra đi rồi. Thế gian này chỉ còn lại một mình cô. Eun Tak
cũng hiểu được phần nào cảm giác đó.
“Chỉ cần luôn có chú bên cạnh, dù sống lâu đến thế nào cũng sẽ
hạnh phúc thôi.”
Ánh mắt Yêu Tinh hơi xao động, nhìn Eun Tak càng thêm xa xăm.
“Nhưng mà so với quá khứ bi thương của chú, trông chú có vẻ
tươi tỉnh hơn đấy.”
Thỉnh thoảng trông anh rất buồn bã, nhưng cứ vậy mà nói ra thì
thật quá dễ dàng. Dễ dàng đến đáng ghét.
Hai người rời khỏi nhà hàng, đến một đài phun nước gần đó.
Những giọt nước bắn tung lên dưới ánh nắng mặt trời, bay vào không trung