trông rất gọn gàng. Điện thoại di động của cô réo vang, Eun Tak bắt máy với
gương mặt bừng sáng. Yêu Tinh cứ đứng ngây ngốc nhìn cảnh tượng ấy.
“Thế mới nói. Hình như em từng đi nước ngoài rồi thì phải.”
“Mới hai mươi chín tuổi đã đi nước ngoài cái gì chứ. Chị bằng
tuổi đó còn chưa từng bước chân ra cả siêu thị trước nhà nữa kìa.”
“Thật không ạ?”
“Ừ, vì không có ai hẹn hò cả.”
Dưới mái tóc ngắn của Eun Tak, cần cổ dài thanh mảnh thấp
thoáng hiện lên. Không có nốt ruồi nào cả. Cô còn nói đây là lần đầu tiên cô
ra nước ngoài.
Yêu Tinh bỗng nhận ra. Đây không phải Eun Tak mười chín tuổi.
Cô gái tóc ngắn đang ngồi ở đó chính là Eun Tak năm hai mươi chín tuổi.
“Mà em không giống người lần đầu ra nước ngoài chút nào, mọi
thứ đều rất trôi chảy. Đi vòng quanh chơi một lúc mà cũng không thấy đói
bụng. Em sắp được ăn một miếng thịt bò lớn lắm. Thực ra, em đang cùng
một người đàn ông đến một nhà hàng cực đẹp.”
“Nhà hàng đẹp thì để làm gì, người đàn ông phải đẹp mới đúng.
Chị buồn ngủ rồi. Cúp máy đây.”
Người ở đầu dây bên kia chính là Sunny. Eun Tak bật cười khanh
khách vì câu nói của Sunny. Tâm trạng cô xem chừng rất vui. Eun Tak cúp
máy. Ánh mắt cô hướng về phía một người nào đó, cô vẫy tay với anh ta.
“Giám đốc ơi, ở đây ạ.”
Eun Tak nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ.