Khoảnh khắc rực rỡ
Đén tận lúc chọn đồ ăn trên menu, mọi chuyện vẫn bình thường cơ
mà. Thường thì nữ sinh trung học chỉ cần một cơn gió thổi qua hay một
chiếc lá rụng cũng đủ bứt rứt rồi. Tâm trạng của Yêu Tinh bây giờ cũng y
như vậy. Lúc thì ngẩn cả người ra nhìn cô chằm chằm, lúc thì đối xử với cô
rõ lạnh nhạt. Eun Tak vô cùng hoang mang. Cô còn không biết mình đang
cho miếng bò bít tết vào miệng hay mũi nữa.
Hai người quay về nhà. Eun Tak thay đồ xong, liền sang gõ cửa
phòng Yêu Tinh. Cô muốn biết lý do vì sao anh lạnh lùng như vậy. Mỗi lần
anh cư xử thất thường thế này, cô lại không biết phải làm thế nào. Cộc cộc,
tiếng gõ cửa phòng vang lên, nhưng không thấy ai trả lời. Cô biết rất rõ anh
đang ở bên trong nhưng lại làm như không nghe thấy. Bất giác sự tự tin của
Eun Tak rơi tuột xuống đất. Cô chần chừ, rồi gõ cửa phòng anh một lần nữa.
Xem chừng Yêu Tinh nhất quyết không ra mở cửa. Eun Tak thở ra
một hơi dài. Cô quay lưng, lủi thủi đi về phòng. Cô vừa đóng cửa phòng