bọn chúng nhăn tít lại rồi bắt đầu lao vào đánh nhau loạn xạ. Không hiểu sao
lại thành ra như thế, nhưng đây đúng là cơ hội cho Eun Tak chạy trốn.
Giữa lúc hai tên đòi nợ đang gầm ghè nhau, Eun Tak mau lẹ
chuyển hướng sang chỗ khác. Bỗng một người đàn ông trung niên xuất hiện
bên cạnh cô.
“Hai tên đòi nợ ấy là người quen của cô à?”
Ông chính là thư ký Kim, người tâm phúc của chủ tịch Yoo. Thư
ký Kim đi theo giám sát ông tướng Deok Hwa tính tình cẩu thả, nên mỗi lần
gặp Deok Hwa, Eun Tak đều thấy ông đi theo cậu ta như cái bóng.
“A, giật cả mình. Chào chú ạ. Cái đó thì, ai cũng quen khoảng
một, hai người đòi nợ mà…”
“Cô biết tôi là ai ư?”
“Cháu có nhìn thấy chú rồi. Chú lúc nào cũng đi theo giám sát anh
Deok Hwa.”
Thư ký Kim không lén lút theo dõi Eun Tak, nhưng cậu chàng
không hề phát hiện ra. Ông có mái tóc vuốt ngược rất ấn tượng, cách nói
chuyện đường hoàng đĩnh đạc. Gặp được người quen thật khiến Eun Tak an
tâm thêm mấy phần.
“À, sao chú biết mấy người đó là kẻ chuyên đòi nợ ạ?”
“Một thời tôi cũng làm nghề đó mà.”
“Dạ?”
“Mà kiểu đòi nợ gì lại đánh nhau trước cổng trường nữ sinh thế
này?”