Thư ký Kim mở điện thoại, gọi cảnh sát báo có hai kẻ chuyên đòi
nợ đang đánh nhau trước trường nữ sinh. Hai tên đòi nợ chẳng mảy may biết
gì, vẫn tiếp tục đánh nhau. Nguyên cớ của việc này là do Thần Chết đã xóa
trí nhớ của chúng, còn Yêu Tinh nguyền rủa quan hệ của chúng sẽ không
bao giờ hòa hợp được. Đe dọa nữ sinh xong lại quay ra nắm cổ áo nhau,
cảnh tượng này trông vừa lố bịch vừa giải tỏa được căng thẳng.
“Cậu Deok Hwa trễ thật đấy. Chúng ta đi bằng xe của tôi vậy.”
Gần đó có một chiếc xe ô tô dựng sẵn. Eun Tak ngoan ngoãn theo
sau thư ký Kim.
Nhờ thư ký Kim nên Eun Tak về đến nhà bình an vô sự. Cô vừa
cất tiếng chào “tôi về rồi đây” thì thấy Yêu Tinh đang ngồi ở ghế sofa xem
tivi. Anh vội tắt tivi rồi bỏ chạy thục mạng về phòng mình. Quá sức lộ liễu
rồi đấy. Rõ rang anh đang tránh mặt cô. Eun Tak khịt mũi, chân mày cô nhăn
tít lại. Hình như cô đau lòng nữa rồi. Cứ mỗi ngày trôi qua, thái độ của anh
lại một khác, Eun Tak không tài nào hiểu được. Thà anh đuổi cô ra sau cánh
cửa đến một đất nước khác còn dễ hiểu hơn.
Thấy Thần Chết đang ngồi bóc tỏi ở bàn ăn, Eun Tak đến ngồi
cạnh anh ta.
“Chú Yêu Tinh mấy hôm nay có chuyện gì vậy ạ?”
“… Chẳng có gì, nghe bảo là không nhớ nổi chuyện ngày xưa.”
“Chuyện ngày xưa nào ạ?”
“Sao cô lại hỏi tôi? Anh ta nghĩ gì làm sao tôi biết được. Bóc tỏi
đi.”
“Hình như chú biết mà…”