Hai người trừng mắt nhìn nhau tóe lửa. Cuối cùng, Eun Tak mím
chặt môi, vươn tay định rút kiếm một lần nữa. Lần này, cô di chuyển rất cẩn
thận. Nhưng cứ mỗi khi đưa tay lại gần chuôi là thanh kiếm lại biến mất, cô
không thể nắm lấy được. Cố gắng cũng vô ích.
“Tôi làm sao?”
“Đây là nụ hôn của tôi đấy! Sao lại có thể phí phạm như thế này
cơ chứ? Chú lại đây. Lại đây xem nào!”
“Có phải là lần đầu tiên nên mới như vậy đúng không? Hay phải
hơn nữa mới được?” Eun Tak sấn sổ tiến lên phía trước, Yêu Tinh vội vã lùi
ra sau. Chuyện không thể rút được thanh kiếm trái lại còn làm Eun Tak căng
thẳng hơn cả anh.
“Giờ tôi bất chấp luôn rồi đấy. Đã đến nước này mà còn không
chạm được vào nữa thì thể nào chú cũng bắt tôi nhả hết mọi thứ đã nhận ra
cho mà xem. Giờ thì không có gì tôi không dám làm đâu.”
“Thái độ coi trời bằng vung này là như thế nào đây? Không được
thì em định làm gì?”
“Nếu thế, chỉ còn duy nhất một cách thôi.”
Yêu Tinh từ từ lùi ra sau, rốt cuộc lùi đến tận cánh cửa.
“Tình yêu. Nếu cần thì phải làm đến nước ấy thôi.”
Eun Tak vừa túm chặt cái túi xách được tặng vừa nói: “Thà yêu
chú còn đỡ hơn bị cướp lại cái túi xách.” Yêu Tinh thở hắt ra một hơi, nét
mặt đầy vẻ tức giận. Đến lúc đó Eun Tak mới định thần lại.
“Thật xin lỗi chú. Còn cố gắng đến mức làm cả tuyết rơi thế này
mà.”