Yêu Tinh đột nhiên tỉnh cả người.
“Vậy ra em… không phải là…”
“Không được nuốt lời! Chú đứng yên một chút xem nào! Bây giờ
tôi còn hoang mang hơn chú đấy!”
“Tôi đang đứng yên đây! Còn đứng yên đến thế nào được nữa?
Em đưa cái đó đây, đưa bản cam kết cho tôi, tôi phải đốt nó.”
Yêu Tinh trợn trừng mắt, lừ lừ tiến đến gần cô, Eun Tak liền hét
lên.
“Chờ đã. Tôi biết rồi! Cái này hình như phải làm kiểu đó, tôi biết
rồi!”
“Kiểu gì hả?”
“Hoàng tử mắc phải lời nguyền trong truyện cổ tích, là kiểu đó!”
“Tôi hỏi kiểu đó là gì mà!”
“Hôn môi.”
Eun Tak túm lấy cổ áo của Yêu Tinh, đưa gương mặt lại gần anh,
thì thầm. Rồi đôi môi của hai người chạm vào nhau. Eun Tak nhắm nghiền
mắt. Hơi ấm của hai người thông qua đôi môi tăng vọt lên. Những bông
tuyết rơi lên đầu, lên vai của hai người họ, vừa lạnh lẽo vừa ấm áp. Thời
gian như ngừng trôi.