Thanh âm trong giọng nói của anh vừa sâu xa, vừa trầm thấp,
chạm đến tận trái tim Eun Tak.
“Thêm nữa, cho dù có xảy ra chuyện gì, cũng không phải lỗi của
em đâu.”
“Chú này, chẳng lẽ… chú thật sự sẽ biến thành cây chổi sao?”
Cứ như những lời cuối cùng ấy. Chỉ là trở nên đẹp hơn thôi mà.
Yêu Tinh cư xử cứ như người sắp chết thật sự, làm Eun Tak cảm thấy hơi
bất an. Nếu không trở nên đẹp hơn thì sẽ biến thành cây chổi hay sao? Eun
Tak chỉ có thể nghĩ được đến đó thôi. Yêu Tinh phì cười, lắc đầu phủ nhận.
Nếu không phải thế thì may quá.
Eun Tak vươn tay về phía thanh kiếm. Bàn tay Cô Dâu của Yêu
Tinh vừa lại gần, hình dạng thanh kiếm liền hiện rõ. Yêu Tinh vừa lưu lại
hình ảnh gương mặt Eun Tak lần cuối, vừa từ từ nhắm mắt lại. Eun Tak nắm
lấy chuôi của thanh kiếm vừa hiện ra. Không, là cô định nắm mới đúng.
Không chạm đến được. Cô không nắm được thanh kiếm. Eun Tak
huơ huơ tay trước ngực anh vài lần. Rõ ràng nhìn thấy, nhưng khi định chạm
vào, bàn tay cô chỉ xuyên qua khoảng không. Không thấy gì xảy ra, Yêu
Tinh liền mở mắt. Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Eun Tak.
“Cái này, sao không nắm được nhỉ? Nhìn thấy mà sao lại không
nắm vào được?”
Yêu Tinh sốt ruột, hối thúc cô thử tăng lực ở tay lên xem. Eun Tak
cũng rất cố gắng nắm lấy thanh kiếm. Bàn tay cô đổ đầy mồ hôi. Thế nhưng
dù có cố dùng sức đến thế nào, cô vẫn không thể chạm được vào thanh
kiếm. Những bông tuyết vẫn không ngừng rơi xuống.
“Lúc nãy rõ ràng chú nói dù có chuyện gì xảy ra cũng không phải
lỗi của tôi. Chú không được nuốt lời đâu đấy!”