Dù chỉ một lần thôi anh vẫn muốn ghi nhớ những dòng chữ ấy, vì
anh đã ký bản cam kết. Những bông tuyết do Yêu Tinh biến ra rơi đầy lên
những bông hoa kiều mạch. Trong đêm đen, mọi thứ dường như phủ một
màu trắng xóa.
“Oa, tuyết đầu mùa này! Chú ơi, sao mới đó mà tuyết đầu mùa đã
rơi rồi? Thần kỳ thật. Đẹp quá, tôi thích lắm, nhưng mấy bông hoa sẽ bị lạnh
mất. Chúng ta đúng là những người đầu tiên trên thế giới đón tuyết đầu mùa
rồi.”
Gương mặt đang cười của Eun Tak rực rỡ biết bao. Cô vẫn luôn
tỏa sáng như thế.
“Nhưng mà trận tuyết này là chú làm phải không? Chuyện khi
tuyết đầu mùa rơi sẽ rút kiếm ra ấy, đúng không?”
“Xin lỗi vì đã ích kỷ. Chỉ vì tôi không muốn lưu lại ký ức này.”
“Chúng ta còn trì hoãn đến khi nào nữa đây? Chú phải nhanh
nhanh trở nên đẹp hơn thôi.”
Không hiểu sao Eun Tak bỗng thấy xấu hổ, cô đưa tay lên giả vờ
như đang rút kiếm ra. Đôi mắt của Yêu Tinh không rời khỏi Eun Tak. Anh
muốn trở về với hư vô trong lúc vẫn còn lưu lại hình ảnh của cô như vậy.
“Nào, giờ là lúc để trở nên đẹp hơn rồi. Chú có muốn nói lời cuối
cùng gì không?”
Ji Eun Tak. Yêu Tinh lặng yên gọi tên Eun Tak nhưng không thành
tiếng. Eun Tak đang đứng nhìn anh bằng đôi mắt trong veo. Yêu Tinh từ từ
mở miệng.
“Tất cả những khoảnh khắc ở bên em đều rực rỡ. Ngày đẹp trời,
ngày không đẹp trời, ngày thích hợp. Tất cả đều thật hạnh phúc.”