Nhưng ở đời đúng là không ai học được chữ ngờ, cuối cùng lại dẫn đến sự
việc ngày hôm nay.
“Em không biết nên mới hỏi đấy à?”
“À, chẳng lẽ là chuyện tôi không rút được kiếm? Là lỗi của tôi à?
Tôi đã cố gắng hết sức rồi còn gì. Mà có đúng là cây kiếm ấy rút được
không thế? Hôn không rút ra được, nói “tôi yêu chú” cũng không được, cái
gì cũng làm hết rồi, tôi còn phải làm thế nào mới được?”
Không phải anh đang nói tới chuyện kiếm, nhưng trong đầu Eun
Tak chỉ có chuyện đó thôi. Mỗi lần nhắc đến chủ đề này, Eun Tak lại thấy
bực bội, lo sợ, rồi đau lòng. Hai người bắt đầu to tiếng với nhau.
“Em có thật lòng đâu. Thốt ra câu “tôi yêu chú” tùy tiện thế cơ
mà.”
“Thế chú thật lòng chắc? Nói “tôi yêu em” cũng chỉ vì quan hệ lợi
ích đấy thôi. Tính tình thật chẳng ra làm sao.”
“Em thì sao, em tưởng em hay ho lắm đấy à!”
“Tôi còn nhỏ mà.”
“Nhỏ gì mà nhỏ! Tôi không già đi nhưng em rồi sẽ già đi đấy! Tôi
vẫn sẽ mãi trẻ trung đẹp đẽ như thế này thôi.”
“Chú thì trẻ trung cái nỗi gì. Với lại đằng nào tôi cũng gặp lại mối
tình đầu của mình rồi, nên trong mắt tôi, chú chẳng đẹp chỗ nào hết ấy.”
“Tình, tình gì cơ?”
“Chú có chơi được bóng chày không? Anh Tae Hee của tôi chơi
cực kỳ giỏi đấy nhé!”