Cơ thể Eun Tak tuy không bị thương, nhưng vì vừa trải qua tai nạn
khủng khiếp, khắp mình mẩy cô vẫn đau nhức. Eun Tak còn đang ở trong
phòng dán cao lên mấy chỗ đau ở vai và tay chân thì bỗng nghe thấy tiếng
đổ vỡ loảng xoảng dưới nhà. Cô giật mình, vội đi ra phòng khách. Dưới
chân cầu thang, Yêu Tinh đang nằm sõng soài trên sàn nhà. Ngay bên cạnh
anh, Thần Chết không nói lời nào, lẳng lặng thu dọn những mảnh vỡ của cái
bát.
Nhờ có Yêu Tinh, Thần Chết được một phen vất vả ở bên ngoài,
vừa mới bơ phờ trở về, tâm trạng khó lòng vui vẻ, đã vậy còn phải chăm sóc
thêm ngài Yêu Tinh đây nữa.
“Chú ấy làm sao thế ạ? Không phải chết rồi chứ?”
“Do tác dụng của thuốc nên thế đấy. Cứ để anh ta ngủ đi.”
“Cứ ngủ thế này sẽ bị đau cơ mất...”
Đáng lý ra Thần Chết có thể dọn dẹp mảnh vỡ của cái bát rồi tiện
thể đưa Yêu Tinh về phòng, nhưng anh ta lại trưng ra vẻ mặt không quan
tâm, quay lưng cái vèo đi mất. So với Eun Tak, Yêu Tinh cao lớn và nặng
hơn cô rất nhiều, cô không tài nào dịch chuyển anh được. Chẳng còn cách
nào khác, đành để anh ngủ ở đây cho đến khi tỉnh lại. Nghĩ vậy, Eun Tak
nhanh chóng vào phòng lấy ra một cái chăn bông dày cộp. Trong lòng cô, dù
chỉ một chút thôi vẫn muốn kề bên anh, mang lại cho anh hơi ấm. Eun Tak
gom lại những cây nến có trong nhà rồi thắp nến xung quanh anh. Yêu Tinh
được bao bọc trong tấm chăn dày, cô đến nằm bên cạnh anh.
“Chú làm sao vậy? Sao lại uống thuốc? Chú vẫn thấy đau à?”
Dáng vẻ Yêu Tinh lúc chìm vào giấc ngủ thật tĩnh lặng. Eun Tak
lặng ngắm gương mặt yên bình của anh. Những ánh nến mờ ảo lung linh
trên gương mặt ấy. Gương mặt lúc cười và cả lúc đang say ngủ của anh đẹp