vô cùng khiến Eun Tak muốn lưu giữ thật lâu. Eun Tak đưa tay ra, cẩn thận
vuốt những sợi tóc mái rồi sờ lên trán anh. May là Yêu Tinh không bị sốt.
“Là người lớn mà cứ đụng đâu nằm đấy thế này...”
Giọng nói đong đầy nỗi xót thương lướt qua tựa như những giọt
mưa rơi trên gương mặt Yêu Tinh. Chìm trong ý thức hồ, anh mở miệng cất
tiếng.
“... Vì đau đấy.”
“Chú tỉnh rồi sao?”
“... Mũi cao dán.”
“Tôi đau nhức khắp cả mình mẩy. Chú cũng đau lắm à? Lúc nãy
chú bảo không sao cơ mà.”
“Nói dối em đấy.”
Yêu Tinh ngoan ngoãn thú nhận. Eun Tak phì cười. Giọng nói của
anh khi đang nhắm mắt càng trầm hơn.
“Ngày nào chú cũng nói dối nhỉ. Chú hãy mau khỏe lại nhé.”
Eun Tak nói với vẻ chân thành, đưa tay lên xoa đầu anh. Một lần
rồi hai lần, bàn tay Eun Tak chầm chậm di chuyển trên đầu anh, đến lần thứ
ba thì Yêu Tinh mở mắt.
“Em có biết tôi đau ở đâu....”
“Chú đau ở đâu?”
“... Mối tình đầu, thật quá đỗi đau khổ.”