“Chữ này là chữ “nghe” đấy. Em sợ anh không biết.”
Lo lắng nhỡ đâu cậu không biết, Eun Tak bèn sốt sắng giải thích
thêm.
Tôi từng nghĩ sinh mệnh này là phần thưởng, kết cục cuộc đời tôi
lại là sự trừng phạt.
Tôi không thể quên được cái chết của bất kỳ ai.
Thần vẫn không nghe thấy lời tôi ư?
“Thần vẫn không nghe thấy lời tôi ư...”
Môi Deok Hwa rúm lại trong phút chốc rồi bỗng dưng cậu siết
chặt lấy cuốn sổ. Trước sự thay đổi kỳ lạ của Deok Hwa, Eun Tak dùng ánh
mắt chờ mong được nghe lời giải thích, nhìn Deok Hwa chòng chọc như thể
muốn xuyên thủng luôn mặt cậu.
“Thư tình đấy.”
“Thư tình à?”
“Ừ. Lời bày tỏ cho một tình yêu bi thương.”
Eun Tak tức giận, cô cắn môi. Đang đùa cô nhưng đôi mắt Deok
Hwa vẫn sáng lên một tia huyền bí. Cậu ra vẻ nhìn chăm chú vào phần giữa
cuốn sổ, giữa các đoạn văn, rồi ngâm nga đọc theo như đang giải thích cho
cô nghe.
“Cứ thế sống đến một trăm năm, rồi một ngày nào đó, một ngày
nào đó thật thích hợp...”