Đến mức khiến anh phải nổi giận.
“Đột nhiên đùng đùng xuất hiện rồi bảo tôi chết... ít nhất bà cũng
phải nói lý do...”
“Ngươi đã sống đủ rồi, nhưng con bé ấy thì chưa. Khi con bé ấy ra
đời, ta đã rất hạnh phúc. Thế nên bây giờ ngươi hãy nhanh đưa ra quyết định
đi.”
“Trớ trêu thật. Tôi không hiểu bà bảo tôi đưa ra quyết định gì. Khi
tôi sinh ra là Kim Shin, chắc bà cũng đã cầu nguyện cho tôi phải không? Lẽ
nào tôi không phải đứa bé của bà?”
Nhìn Yêu Tinh phản bác lại bằng vẻ mỉa mai, trong lòng Sam Shin
càng trở nên nuối tiếc. Yêu Tinh là một người trưởng thành, anh đã sống tận
939 năm, thế nhưng đối với Sam Shin, anh vẫn luôn là đứa bé của bà, cũng
là đứa bé bà đã cầu nguyện cho.
“Vì vậy nên ta mới nói cho ngươi biết. Bởi vì ta mong đứa bé Kim
Shin của ta được hạnh phúc. Mà đây lại là điều ngươi mong muốn nhất.”
“Tôi mong muốn điều gì cơ?”
“Ngươi muốn con bé ấy được sống còn gì. Nếu ngươi không trở
về hư vô, Eun Tak sẽ chết.”
Eun Tak sẽ chết.
Từng lời từng chữ của bà đều rất rõ ràng, nhưng lại không vào nổi
đầu Yêu Tinh lấy một từ. Anh chỉ biết giương mắt trân trối nhìn Sam Shin.
Những khoảnh khắc suýt chết Eun Tak từng phải trải qua không khác nào
muốn đẩy Yêu Tinh xuống địa ngục.
Yêu Tinh chỉ vừa mới mong được sống. Anh muốn sống cùng Eun
Tak. Không phải anh trông đợi một khoảng thời gian dài. Anh đã nhận hình