Trong nháy mắt, tất cả đèn điện được bật sáng. Tách, tách, những
cây nến lần lượt được thắp lên. Đã lâu lắm rồi anh mới quay trở về nơi này,
vậy mà nhà cửa vẫn sạch sẽ, tinh tươm, không có lấy một hạt bụi. Ắt hẳn do
có bàn tay của người ấy rồi. Anh nhìn cả căn nhà một lượt, rồi mở rèm cửa
ra.
“Đại nhân!”
Một người đàn ông xuất hiện. Ông ta dắt theo một cậu bé, vội vã
rảo chân bước vào nhà.
“Hai mươi năm rồi mới gặp lại. Thời gian qua, đại nhân vẫn bình
an chứ ạ?”
“Trông ông cũng rất khỏe mạnh.”
“Tôi đã già đi nhiều, vậy mà đại nhân trông vẫn anh tuấn như
xưa.”
“Trông cũng bình thường thôi mà.”
Lúc ấy, ánh mắt của Yêu Tinh mới nhìn sang cậu bé đi cùng người
đàn ông. Cậu bé vừa buông ra câu nói thẳng tưng không chút kiêng dè ấy
đang đội chiếc mũ vàng của nhà trẻ, bảng tên nhỏ nhắn dễ thương đính trên
ngực áo. Cậu chính là Yoo Deok Hwa.
“Cái thằng này!”
Người đàn ông trung niên nổi cơn thịnh nộ, quay sang nghiêm
giọng mắng cậu bé. Rất nhanh, ánh mắt ông lại chuyển về phía Yêu Tinh.
“Xin thưa với đại nhân, đây là cháu trai của tôi. Deok Hwa à, mau
chào hỏi đi.”
“Ông chú này là ai vậy ạ?”