Yêu Tinh thấy được tình cảnh bi thảm nơi giọng nói yếu ớt ấy
truyền đến. Anh chậm rãi lắc đầu. Những chuyện trái ngang nghiệt ngã như
vậy vẫn thường xảy ra trên đời này, hàng trăm hàng ngàn con người ngày
ngày vẫn chết đi như thế. Dạo gần đây chẳng còn mấy ai tin vào thần linh
nữa, thế nên chuyện cầu xin thành khẩn đến vậy trước khi chết cũng chẳng
được mấy người.
Anh hớp thêm một ngụm bia, rồi quay đi, tiếp tục dõi mắt về phía
thành phố rực rỡ ánh đèn.
“Cứu tôi với. Ai cũng được, làm ơn...!”
Hơi thở của người phụ nữ gần như đứt đoạn. Sinh mệnh của bản
thân đã leo lét như ngọn đèn trước gió, nhưng cô vẫn tha thiết cầu xin. Chân
mày của Yêu Tinh nhíu lại. Cuối cùng anh đứng dậy, vụt một tiếng, cả thân
người đã đứng phía dưới tòa nhà tự bao giờ. Yêu Tinh hóa thành một ngọn
lửa màu xanh.
Chỉ trong một khắc, Yêu Tinh đã xuất hiện trước mặt người phụ
nữ đang hấp hối. Nơi anh đang đứng là lối vào của một ngôi làng cô tịch bên
bờ biển. Ngọn lửa xanh bao quanh cơ thể vừa tắt, anh liền chậm rãi bước
đến gần người phụ nữ. Chiếc xe gây tai nạn đã bỏ trốn được một lúc lâu. Kẻ
xấu lúc nào cũng cướp đi mọi thứ của người tốt như thế này đây.
Một đôi giày màu nâu hiện ra. Đôi giày ấy lọt ngay vào tầm mắt
người phụ nữ. Mí mắt nặng trịch gần như đã nhắm lại trong cơn tuyệt vọng
của cô run rẩy mở ra.
“Là ai, là ai vậy?”
“Không ai cả.”
“Làm ơn, xin hãy cứu tôi.”