phì cười, cô quay lại nhìn. Đúng như dự đoán, Yêu Tinh đang ở đó. Anh ở
cách cô khoảng hai bước chân, bước đi cùng với cô.
“Chú là gì vậy?”
“Đến đón em.”
“Từ khi nào thế?”
“Bước cùng tất cả những bước mà em đã bước đấy.”
Câu nói dịu dàng của Yêu Tinh khiến Eun Tak tạm quên những
nỗi lo âu phiền muộn, cô tươi cười rạng rỡ.
“Chà, nói nghe hay thật đấy.”
Hai bước, Yêu Tinh bước đến bên cạnh Eun Tak, sánh vài sải bước
cùng với cô.
“Kiếp trước, rốt cuộc là gì thế?”
Eun Tak trầm ngâm hỏi anh. Yêu Tinh lơ đãng đáp lời cô.
“Chỉ đơn thuần là một kiếp đã qua thôi.”
“Ở một khoảnh khắc nào đó mà tôi không thể nhớ ra, liệu tôi có
từng lưu lại một đoạn thời gian ngắn ngủi trong cuộc đời chú Kim Shin
không?”
“Không biết nữa.”
“Nếu chị chủ đúng là em gái của chú thật thì tốt quá. Chị chủ thật
sự là người tốt...”
“Không hề...”