“Mấy con ranh đúng là bất cần. Leo lên tận lan can. Không phải
hay sao?”
Hôm nay không phải là ngày được viết trong sổ sinh tử của Thần
Chết, nhưng từ lúc nào không hay đã đổi thành ngày hôm nay. Cái “chết do
bị ngã từ trên cao” đó hóa ra là hôm nay. Eun Tak lùi đến sát rìa lan can,
bằng vẻ mặt sợ hãi, cô lôi bật lửa ra. Ngay trước khi Seok Hoon đẩy Eun
Tak xuống, ngọn lửa được bật lên. Eun Tak thổi một hơi tắt nó.
Khoảnh khắc đó, phía sau lưng Seok Hoon nhanh chóng lướt qua
một ngọn lửa xanh sắc bén, hắn hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống.
Lưng hắn bị cắt một vết nông, máu chảy ra. Là chỗ mà thanh kiếm nước
sáng lên ánh lửa màu xanh vừa sượt qua.
Yêu Tinh cầm thanh kiếm trong tay, đôi mắt như rực cháy, túm lấy
Seok Hoon rồi chộp lấy cái cổ của hắn. Vừa túm lấy Seok Hoon đang thở
hổn hển, ánh mắt vừa dời qua phía lan can. Ở bên cạnh cô là hai con ma.
“...Tôi xin lỗi.”
Biết được tâm trạng của Yêu Tinh luôn thấp thỏm lo âu không biết
cô có gặp chuyện gì hay không, Eun Tak lại càng thấy có lỗi hơn.
Theo mệnh lệnh của Yêu Tinh, Seok Hoon không còn hồn vía
chạy đến sở cảnh sát tự thú. Sự phán xét của pháp luật còn nhẹ nhàng hơn so
với sự phán xét của Yêu Tinh. Con ma nữ gửi lời xin lỗi muộn màng đến
Eun Tak. Chỉ vì quá uất ức và đau đớn, nói muốn nói “cứu tôi với”, “giúp tôi
với”, nhưng nó đã chết rồi, những lời không thể nói còn lại quá nhiều. Vì
hiểu cho nỗi lòng đó nên mặc dù suýt chết Eun Tak cũng không mắng mỏ gì
con ma nữ. Nó liên tục cảm ơn cô, vẫy tay rồi biến mất.