Eun Tak hiểu cho họ, nhưng Yêu Tinh thì không, anh vẫn trưng ra
gương mặt hầm hầm tức giận, dù cả hai đã cùng về đến nhà. Eun Tak liếc
mắt sang Yêu Tinh.
“Chú vẫn giận đấy à? Chú giận à? Giận thật à?”
Vèo, Yêu Tinh quay người lại tạo ra một luồng gió. Eun Tak còn
đang giật mình, anh đã kéo cô vào lòng rồi ôm chầm lấy. Cảm xúc của Yêu
Tinh có hơi mất kiểm soát nên anh hắng giọng.
“Tôi không giận. Tôi chỉ lo cho em.”
Ở trong cái ôm đầy tình cảm của anh, Eun Tak từ từ nhắm mắt rồi
mở ra.
“À... Nhưng mà sao tôi cứ có cảm giác như mình đang bị mắng ấy
nhỉ. Lồng ngực cứ nóng ran lên.”
“Cũng không nóng bằng tôi. Chỉ trong một tiếng đồng hồ mà em
không biết tôi đã xuống địa ngục bao nhiêu lần rồi đâu.”
“Ôi thật là. Chúng ta đáng thương thật đấy.”
“Không phải thế.”
“Thế là bất hạnh chăng?”
“Không phải thế?”
“Vậy bây giờ chú không mắng tôi nữa chứ gì?”
“Không phải thế.”
“Tôi trở thành sinh viên đại học rồi sẽ tham gia thật nhiều buổi
gặp mặt, lúc đó phải mặc váy thật ngắn mới được!”