Tỏa ra một bầu không khí kiêu căng ngạo mạn khác với lối nói
chuyện thông thường của cậu, Deok Hwa chào đón hai người bọn họ. Trong
một khoảnh khắc, không gian và thời gian bị bóp méo. Âm nhạc ầm ĩ và cả
những con người đang cử động đều ngưng đọng lại. Trong không gian kì lạ
bị bóp méo ấy, Thần nâng ly rượu lên, nhàn nhã hớp một ngụm.
“Người hãy giới thiệu mình là ai đi chứ.”
Trước câu hỏi của Yêu Tinh, Deok Hwa chỉ ném cho anh một ánh
mắt sắc lạnh nhạt. Âm thanh gọi Thần vang lên ong ong bên tai Yêu Tinh và
Thần Chết. Đó là tiếng của những con người cầu xin thần linh cứu giúp,
Ngài Thất Tinh, Trời Đất Quỷ Thần, vị thần nào cũng được. Ngài lại chính
là vị thần toàn năng. Yêu Tinh và Thần Chết trố mắt ngạc nhiện.Vị thần mà
họ cứ mãi đem lòng oán hận lại ở ngay bên cạnh họ, luôn dõi theo tất cả, từ
niềm vui, nỗi buồn cho đến sự nản lòng và nỗi tuyệt vọng.
“Rốt cuộc tại sao....!”
“Thần sẽ không đáp ứng lời thỉnh cầu đâu, đừng oán trách. Việc
xóa kí ức hẳn là dụng ý của Thần, đừng đoán bừa.”
Gương mặt đã bị Thần chiếm mất của Deok Hwa tràn ngập vẻ mỉa
mai giễu cợt.
“Ta vẫn luôn nghe thấy. Cũng cho ngươi cơ hội để lựa chọn cái
chết. Thế nhưng tại sao ngươi vẫn còn sống?”
Thần đưa ánh mắt nhìn Yêu Tinh, buông lời, rồi chuyển ánh mắt
sang Thần Chết.
“Ta chưa từng xóa đi kí ức của ngươi. Là các ngươi tự mình lựa
chọn xóa bỏ. Vậy mà các ngươi vẫn nghĩ đó là sự sắp đặt của Thần hay sai
sót của Thần ư? Thần chỉ là người đưa ra câu hỏi mà thôi!”