Đó là câu trả lời từ vị thần họ luôn oán hận, luôn muốn được nghe
thấu. Yêu Tinh luôn muốn chết giờ không muốn chết nữa. Thần Chết chết đi
và uống trà lãng quên giờ muốn tìm lại kí ức. Thần đã suy nghĩ theo đúng ý
của bọn họ. Nhưng chính vì như thế, bọn họ lại đang oán giận rằng Thần
không tồn tại.
“Định mệnh lại chỉ là câu hỏi ta đặt ra. Câu trả lời các người phải
tự mình tìm lấy. Vậy ta xin cáo lui”, bằng giọng nói trầm thấp, Thần buông
lời cuối cùng.
Thần đã rời khỏi bọn họ, thế nhưng dù là ở đâu Thần cũng sẽ lắng
nghe. Hàng ngàn con bướm trắng vây quanh cơ thể của Deok Hwa, cơ hồ
không thể nắm bắt được. Những con bướm vỗ cánh bao phủ đầy trong câu
lạc bộ tới độ rối cả mắt. Cơ thể Deok Hwa được dựng hàng ngàn con bướm,
một giây sau lập tức ngã gục xuống.
Thần đã rời khỏi cơ thể của Deok Hwa. Yêu Tinh đỡ lấy Deok
Hwa đang chực ngã xuống sàn. Đồng thời không gian và thời gian bị vặn
xoắn bắt đầu trở lại như cũ. Tiếng ly rượu rơi xuống sàn vỡ choang cùng lúc
Deok Hwa ngã vang lên thật sống động.
***
“Ta chưa từng xóa kí ức. Là ngươi tự mình chọn quên đi.”
Thần Chết ngồi ở băng ghế công viên nơi sẽ xảy ra tai nạn, lời mà
Thần để lại trước khi rời đi cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh ta. Thần đã trú
ngụ một thời gian trong cơ thể Deok Hwa, cậu chỉ là một con người bình
thường lương thiện với tâm hồn của một đứa trẻ mà thôi. Anh ta không thể
đoán định được lòng dạ của Thần, tại sao Ngài lại lưu lại bên cạnh họ cơ
chứ?
Thần chết đàn em đến ngồi bên cạnh anh ta, Trong lòng cậu ta
cũng ngập đầy những băn khoăn trăn trở. Vì sự kiện thần chết Kim ở