Ngày của mùa đông thật ngắn ngủi. Yêu Tinh đang ngồi trước
chiếc bàn phủ đầy bóng tối. Anh dựng thẳng bút lông rồi chầm chậm viết
từng chữ.
Yoo Shin Woo. Con người ở mỗi phút giây của kiếp này đều hành
thiện, an nghỉ nơi này.
Nước mắt anh rơi xuống giữa cái tên Yoo Shin Woon. Văn bia này
sẽ được khắc lên bia mộ, đặt trên bình nguyên rộng lớn ở Canada cùng với
tổ tiên của ông. Một mình ôm những cái chết ấy vào lòng, Yêu Tinh tiếp tục
sống như vậy. Khác hẳn với những người khác, cuộc đời của anh không hề
có kết thúc mà sẽ mãi mãi tiếp tục. Con đường tiếp theo quá dài, mỗi cái
chết của ai đó đều vương lại thành nỗi buồn trong anh.
Trên cửa sổ, một tiếng “tách” vang lên, mưa bắt đầu rơi xuống.
Hạt mưa rơi cả vào cánh cửa kính to của ngôi nhà. Tiếng mưa hòa cùng với
tiếng khóc khe khẽ của anh. Eun Tak đi đi lại lại gần đó, cô khựng lại vì âm
thanh bi thương ấy. Eun Tak đang mặc bộ tang phục màu đen, cô đặt tay lên
ngực. Tiếng khóc của anh thật đau đớn.
Mưa rơi suốt ba ngày ba đêm. Đêm càng lúc càng đen đặc, Eun
Tak mở cửa phòng Yêu Tinh bước vào. Thân hình to lớn của anh như biến
thành một đứa trẻ vô cùng nhỏ nhắn, thu mình lại, không thể làm chủ được
nỗi buồn của bản thân và đang khóc. Eun Tak lặng lẽ tiến lại gần rồi ôm anh
vào lòng.
“Cái gọi là sự bất tử, thì ra là thế này...”