“Cháu phải làm sao để tại lỗi với ông đây?”, Yêu Tinh an ủi cậu, hôm nay
anh là một ông chú tình cảm hơn bình thường.
Deok Hwa khóc một lúc lâu đến đờ đẫn cả người. Trời tối, cậu
ngồi ở bàn ăn, lôi ra bộ đồ ăn bằng bạc và giá cắm nến, tỉ mỉ dùng giẻ lau
chùi từng thứ một. Bây giờ chủ tịch Yoo đã không còn nữa, công việc trông
nom ngôi nhà này toàn bộ là nghĩa vụ của Deok Hwa. Yêu Tinh đến ngồi
cạnh Deok Hwa, nhìn cậu lau sạch bộ đồ ăn. Trước ánh mắt của Yêu Tinh,
Deok Hwa nói, vẻ như giải thích.
“Cháu sợ rằng ông lúc nào cũng lo lắng. Chú biết tính ông mà.”
“...Ta biết.”
“Thư kí Kim đã nhận chức CEO ở công ty. Ông đã chuẩn bị hết tất
cả đâu ra đó rồi mới ra đi. Cũng tốt. Đằng nào thì cháu vẫn chưa đâu vào
đâu cả...”
“Ừ.”
“Cháu sẽ học tập chăm chỉ lại từ đầu. Bởi vì đó là nguyện vọng
của ông.”
Deok Hwa cũng lớn rồi. Giọt nước mắt của Yêu Tinh nóng hôi
hổi. Nét buồn chưa qua đi vẫn còn đọng lại trong đôi mắt của Deok Hwa.
“Cháu cũng sẽ học chơi cờ vây. Cháu sẽ trở thành người anh,
người bố, người ông tốt của chú. Giống như ông vậy.”
“Ừ.”