Khi mẹ qua đời, Eun Tak cũng đã khóc rất nhiều. Chỉ một lần ly
biệt đó thôi, nhưng Eun Tak vẫn không thể vượt qua, cũng có những khi sẽ
cảm thấy buồn. Trên lưng của ông chú mềm yếu thấm đẫm nỗi buồn này đã
chất chứa bao lần ly biệt nhỉ? Eun Tak cũng cảm thấy buồn vô hạn. Bóng
lưng của anh lúc đứng trên bình nguyên Canada, thậm chí đến Eun Tak khi
đó chẳng biết gì cũng thấy thật cô đơn. Bóng lưng của anh mà cô từng chỉ có
thể dõi mắt trông theo, may mắn là giờ đây đã có thể ôm lấy. Cô sẽ làm cho
cuộc đời bất tử của anh không phải sự trừng phạt mà là phần thưởng. Thế
nên Eun Tak muốn cùng sẻ chia nhiều nhất có thể nỗi buồn và sự đau đớn
mà anh đang cảm nhận. Cũng giống như anh đã làm vậy với cô.
“Chủ tịch Yoo hẳn sẽ luôn quay đầu nhìn lại, luôn lo lắng cho vị
đại nhân này. Thế nên... người ở lại càng phải nỗ lực hơn mà sống. Thỉnh
thoảng cũng có thể bật khóc, nhưng càng khóc, thì lại càng phải cười nhiều
hơn, mạnh mẽ hơn. Đó mới là sự báo đáp cho tình yêu mà mình được nhận.”
Tấm lưng đang thổn thức của anh nguôi dần. Trong đôi mắt to và
trong ấy, nước mắt vẫn rưng rưng đong đầy. Yêu Tinh ngẩng đầu nhìn Eun
Tak, anh nở một nụ cười nhè nhẹ, vẻ như muốn cảm ơn sự an ủi của cô.
“Chú ăn chút gì ấm ấm nhé?”
“Thôi... Đợi đi đón Deok Hwa về, tôi sẽ ăn cùng nó.”
Eun Tak bao bọc Yêu Tinh trong vòng tay ấm áp của mình. Cô lại
một lần nữa ôm lấy tấm lưng của anh.
Tổ chức tang lễ cho chủ tịch Yoo xong. Yêu Tinh đưa Deok Hwa
đang thẫn thờ về nhà. Bước chân của một Deok Hwa luôn tràn đầy sức sống
bây giờ không còn còn chút sức lực nào, phải có Yêu Tinh đỡ lấy. Cậu gần
như loạng choạng bước vào trong nhà, những kí ức lại ùa về khiến cậu bật
khóc. Tiếng khóc đó làm Yêu Tinh như đứt từng đoạn ruột. Cho dù có chuẩn
bị tinh thần trước đi nữa, nhưng cái chết không thể biết trước được lúc nào
cũng khiến cho người ta phải hối hận nhiều hơn. Deok Hwa cứ mãi khóc.