“...”
“Bây giờ chuyện Kim Shin để ta sống hay chết xem ra lại phụ
thuộc vào ngươi nhỉ. Cái chết của Kim Shin hình như cũng nằm trong tay
ngươi. Ô hô. Giờ mới thấy ngươi là đứa bé nắm trong tay cái chết đấy nhỉ.”
Bàn tay đang nắm chặt của Eun Tak run lên bần bật. Hai chân
không còn chút sức lực, đến cả thở cũng khó khăn nhưng cô cố cắn chặt
răng chịu đựng. Thần Chết, anh ta không thể nào là Wang Yeo được. Anh ta
không được là Wang Yeo. Đừng rơi vào bẫy của kẻ gian ác này. Eun Tak cứ
cố lẩm nhẩm với mình như thế, nhưng lúc nghe thấy lời của Park Joong
Heon, gương mặt Thần Chết lại hiện lên. Một cảm giác mạnh mẽ.
“Ông nhầm rồi. Thần Chết mà tôi biết đó có tên.”
Kim Woo Bin. Eun Tak nhanh chóng mở cửa bước vào bên trong
cửa hàng. Chỉ còn lại một mình Park Joong Heon đứng đó. Vành môi hắn
nhếch lên với một vẻ quỷ dị, dần dần biến thành sự lạnh lẽo. Điều mà Park
Joong Heon, kẻ đang lang thang ở nơi chín suối này, muốn chỉ có một mà
thôi. Đó là chia cắt bọn chúng.
***
Trên băng ghế ở khuôn viên trường đại học ngập tràn ánh nắng
mặt trời, Thần Chết và Eun Tak, hai người cầm ly cà phê ở máy bán hàng tự
động, ngồi đối diện nhau. Lý do là Thần Chết không có nơi nào để giải bày
tâm sự. Dù biết tất cả nhưng vì bản thân cũng có mặt trong câu chuyện, nên
anh ta phải tìm đến Eun Tak là người thứ ba.
Thần Chết cứ dằn vặt mãi. Anh ta nhìn thấy kiếp trước của Sunny,
nghe thấy chuyện quá khứ của Yêu Tinh, trong khoảng thời gian khớp lại
mảnh ghép muội muội của Yêu Tinh chính là kiếp trước của Sunny, anh ta
cũng tự nhận thức được cái kiếp trước mà anh ta không thể nhớ ra chồng lên
mối quan hệ của hai người bọn họ. Đã rõ mười mươi anh ta là nhân vật có