không phải cũng có luôn người yêu ở kiếp trước đấy chứ? Không phải đây là
định mệnh sao? Nếu không phải là định mệnh thì từ lần gặp đầu tiên cho tới
tận bây giờ, anh ta cũng không thể làm cho trái tim của Sunny rung động tới
mức này được.
Sunny vội vàng chuẩn bị rồi ra ngoài. Trước nhà, Thần Chết đang
đứng đó thẫn thờ. Hôm nay anh cũng mặc một bộ vest đen, khoác áo dài
màu đen. Rõ ràng là cách ăn mặc để quảng cáo “Tôi đây là Thần Chết”
nhưng Sunny vẫn không tưởng tượng nổi. Chỉ là đã lâu rồi... Đã lâu rồi hai
người mới đứng đối diện nhau, ánh mắt của cả hai đều ánh lên vẻ đau lòng.
“Tôi định nhận lại cái nhẫn, sẵn đi ra ngoài luôn. Chúng ta vẫn
còn cái cớ đó đấy.”
“...”
“Mặt mũi anh làm sao thế? Không phải anh nhớ tôi nên mới đến
à?”
Gương mặt trắng bệch của Thần Chết có vẻ tái nhợt khiến Sunny
lo lắng hỏi.
“Đúng vậy. Thế nhưng tôi không biết mình là ai. Vì sợ hãi... nên
tôi sẽ lùi bước về sau.”
Không phải là “chúng ta thử lại một lần nữa nhé” mà là “Tôi sẽ lùi
bước về sau” ư? Những lời mà người đàn ông này nói thi thoảng lại làm
Sunny thấy khó chịu và khiến cô nổi giận. Dù đã từng hẹn hò rồi chia tay,
chia tay rồi lại hẹn hò nhưng lần này có vẻ thật sự sẽ kết thúc nên cô muốn
ngăn lại những lời Thần Chết sắp sửa nói ra, nếu không thể làm được như
thế, cô muốn tự bịt tai mình lại.
“Kẻ mà tất cả mọi thứ đều là câu trả lời sai như tôi đây mong mỏi
lần này sẽ là câu trả lời đúng.”