“Đây là gì vậy? Những gì mà tôi vừa nhìn thấy... là gì vậy?”
Nhìn Sunny như thế, trái tim Thần Chết đau đớn như bị giày xéo.
Đây là sự xác nhận cuối cùng. Chỉ đau đớn một lúc thôi, rồi anh ta sẽ làm cô
quên đi tất cả.
“Kiếp trước của em.”
Ánh đèn bên góc đường tỏa ánh sáng lờ mờ lên hai người bọn họ.
Thần Chết nhắm chặt đôi mắt rồi lại mở ra.
“Kiếp trước của em có Kim Shin không? Liệu... Kiếp trước của
em có tôi hay không?”
Sunny đau khổ gật đầu. Thần Chết đã thông suốt. Quả nhiên anh ta
là nhân vật có mặt trong kiếp trước của Sunny. Trong đôi mắt ướt nhòe lệ
của Sunny phản chiếu bóng hình của Thần Chết. Là dáng vẻ buồn đến bi
thảm. Quên đi bộ dạng này vẫn tốt hơn. Xin lỗi em, thật lòng xin lỗi em. Thế
nên mong em hãy quên đi tất cả.
“Dù có là kiếp trước hay kiếp này, hãy chỉ giữ lại những khoảnh
khắc rạng ngời vì hạnh phúc, những giây phút u buồn và đau khổ em hãy
quên hết đi. Thêm nữa... hãy quên tôi đi. Cầu mong em cuối cùng sẽ được
hạnh phúc.”
Thần Chết nhìn thẳng vào mắt cô, bắt đầu thôi miên Sunny. Lời từ
biệt sau cùng với cô khiến đôi mắt anh ta cũng ướt nhòe. Sunny bị thôi
miên, ánh mắt cô biến đổi một cách kì lạ. Thần Chết đăm đăm nhìn Sunny
lần nữa bằng đôi mắt đau khổ, rồi biến mất trong một làn khói đen.
Không biết có việc gì mà Yêu Tinh cứ thập thò lấp ló bên ngoài
cửa hàng của Sunny. Yêu Tinh thường xuyên tìm tới đây nên chắc lại chỉ là