“Anh đừng nói nữa.”
“Kẻ không còn sống là tôi đây không có tên. Cảm ơn em đã luôn
hỏi thăm sức khỏe của tôi.”
“Tôi bảo anh đừng nói nữa cơ mà!”
Mặc cho lời khẩn cầu thiết tha của Sunny, Thần Chết vẫn tiếp tục
những điều định nói. Nếu không phải là hôm nay thì không biết đến khi nào
anh ta mới có thể nói với cô.
“... Nụ hôn của Thần Chết sẽ giúp người ta nhớ lại kiếp trước của
mình. Tôi rất sợ, liệu trong kiếp trước của em tôi là ai. Thế nhưng, mong em
chỉ nhớ lại những kí ức tốt đẹp. Trong đoạn kí ức đó, nếu có kí ức về anh trai
em thì tốt biết mấy. Và mong rằng người đó đúng là Kim shin.”
Thần Chết bước một bước lại gần, thận trọng ôm lấy đôi má
Sunny. Hai đôi mắt chất chứa nỗi buồn long lanh nước. Khoảnh khắc hai
người lặng lẽ chạm môi, tất cả kí ức về kiếp trước tràn về trong đầu Sunny
như nước sông hóa thành lũ lụt.
“Người phụ nữ yêu Bệ hạ là muội muội của tôi nhân đại nghịch.
“Thế nên anh hãy đi đi. Đừng dừng lại mà hãy đi đi, đi đến chỗ Bệ
hạ.”
Dòng nước mắt nóng hổi lăn xuống đôi gò má. Hai đôi môi chạm
vào nhau nóng rẫy. Họ rời môi, Sunny cũng mở he hé mắt. Từ đôi mắt to
tròn của cô, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cú sốc to lớn ập đến
với Sunny. Cô không thở nổi, tựa như cơ thể bị ném vào biển cả với những
con sóng dữ dội xô đến; từ trong kí ức, trái tim nhói đau đang vùng vẫy quẫy
đạp muốn thoát ra ngoài. Cô rơi vào hỗn loạn. Vài khoảnh khắc ngắn ngủi
được vẽ ra một cách sinh động từ những kí ức vụn vỡ, chi phối hoàn toàn
cảm giác của cơ thể.