Yêu Tinh chỉ cần muội muội nhớ ra anh, nhận ra anh là anh đã quá
cảm kích rồi. Vì anh còn mang cảm giác có lỗi trong lòng nhiều hơn cô. Yêu
Tinh ôm lấy muội muội đang nói lời xin lỗi, những giọt nước mắt hội ngộ
muộn màng rơi.
“Cảm ơn huynh vì quả hồng, giày hoa, tấm lụa... Từ giờ trở đi,
huynh nhất định phải thường xuyên đến thăm cô muội muội xấu xí này
nhé.”
Mũi tên đã đâm trúng vào muội muội, sự hối hận lưu lại từ lâu ở
nơi đó rơi xuống theo dòng nước mắt.
***
Kết thúc giờ học, Eun Tak nặng nề lê bước về phía cổng trường.
Phải làm thế nào mới là đúng đắn đây, cô không chắc chắn được. Con ma
trinh nữ đu bám nhằng nhẵng ngay bên cạnh Eun Tak đang miên man nghĩ
ngợi. Dù có cất tiếng gọi “Ê” như mọi ngày, nhưng Eun Tak giả vờ như
không thấy rồi đi lướt qua. Biết quá rõ cái mánh đó của cô, con ma trinh nữ
đứng chắn ngay trước mặt Eun Tak rồi hét lên một tiếng chói tai, thế nhưng
Eun Tak vẫn vờ như không nhìn thấy.
Con ma trinh nữ cố tình đập vào quyển sách Eun Tak đang cầm
trên tay để nó rơi xuống nền đất. Eun Tak có hơi giật mình, rồi đưa tay nhặt
sách lên. Không phải cô giả vờ không nhìn thấy mà là cô thực sự không nhìn
thấy. Con ma trinh nữ mới nãy còn định trêu ghẹo Eun Tak, giờ lại thấy ngỡ
ngàng. Eun Tak đi ngang qua con ma trinh nữ, dấu ấn của Cô Dâu của Yêu
Tinh phía sau cổ cô đã mờ hơn so với lúc trước.
Dù cho đã leo lên chiếc xe Yêu Tinh lái đến đón cô, Eun Tak vẫn
chìm trong do dự. Cô khẽ liếc mắt nhìn anh, không hiểu sao trông anh có vẻ
trầm ngâm. Dù gương mặt anh trầm lắng nhưng tâm trạng hình như không
xấu. Eun Tak cứ liếc qua liếc lại anh đang lái xe.