“Chú là nhân vật vĩ đại hơn những gì mà tôi nghĩ, tôi tin chú, thật
sự đấy.”
“Có việc gì vậy?”
“Tôi đã gặp một người chết, nghĩ thế nào thì đó cũng có vẻ là Park
Joong Heon”
“Tôi xin lỗi. Lúc đấy tôi có nghe chú nói chuyện với chú Thần
Chết.”
Nghe rồi mới biết đây không phải là câu chuyện vui vẻ gì cho
cam. Bởi nó có liên quan đến nỗi buồn và sự oán hận của anh. Đôi mắt Yêu
Tinh nheo lại. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Eun Tak không biết những việc này,
nhưng cho dù đã biết rồi, cô cũng phải tránh xa khỏi chúng.
“Lúc đầu, tôi chỉ nghĩ ông ta là ác ma thôi...Vì không biết rõ mục
đích thật sự của ông ta là gì. Những việc lạ xung quanh đều có vẻ liên quan
đến ông ta. Chị chú cũng nhớ ra kiếp trước rồi nên tôi mới nghĩ có khi
nào...”
“May mà em nói với tôi đấy. Cảm ơn em. Trước tiên tôi sẽ đưa em
về nhà, cứ ở yên trong nhà đừng đi đâu cả. Nhà của Yêu Tinh là nơi an toàn
nhất.”
May mà anh không nổi giận. Dù vậy đến cuối cùng Eun Tak vẫn
không thể cất lời nói ra sự thật Thần Chết chính là Wang Yeo, cô chỉ lặng lẽ
gật đầu. Yêu Tinh nắm chặt lấy vô lăng, anh khởi động lại xe.
***
Đêm tối tăm, trên con đường vắng vẻ, Park Joong Heon thè cái
lưỡi đen ngòm, tiến sát lại gần một người đàn ông đi đường. Cái bóng dài
ngoằng đổ xuống phía sau lưng anh ta. Đột nhiên một luồng khí xuất hiện từ