cái bóng đó, người đi bộ hoảng sợ vội vã bỏ chạy. Không biết anh ta nhìn
thấy gì mà giật mình tới vậy, Park Joong Heon quay ra đằng sau, ngay lập
tức chạm mặt với Yêu Tinh đang nhìn hắn chằm chằm bằng đôi mắt sắc
lạnh.
Bằng năng lực của mình, Yêu Tinh lập tức túm lấy hắn, chỉ trong
một khắc anh đã túm chặt lấy cái cổ hắn. Thật giống với cái đêm Yêu Tinh
trở lại hoàng cung, cái cổ của Park Joong Heon lúc này cũng bị vặn chặt
giống hệt đêm đó.
“900 năm tránh được ngươi, vậy mà giờ lại gặp như thế này đây...
Uổng công vô ích rồi.”
“Đừng lo. Ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Thế nhưng ngươi đã tránh
ta suốt 900 năm, phải trả lời tại sao ngươi lại xuất hiện trước mặt ta chứ.”
“Quả nhiên là võ thần xuất thân thấp hèn, suốt 900 năm vẫn không
thể tỏ tường mọi việc. Kẻ thù ở ngay trước mặt mà vẫn không nhìn ra, bộ
dạng ngươi thật sự là rất buồn cười đấy. Để ta trực tiếp nói cho ngươi biết
nhé.”
Bàn tay đang nắm cái cổ của Park Joong Heon càng tăng thêm lực.
Dù bị siết cổ, cái lưỡi đen ngòm của Park Joong Heon vẫn lươn lẹo không
ngơi nghỉ.
“Quả nhiên cái lưỡi của ngươi suốt 900 năm qua cũng hóa lẩn thẩn
mất rồi. Trước tiên ta phải kéo cái lưỡi này ra, sau đó xé tấm thân của ngươi
ra thành từng mảnh. Bây giờ ta sẽ làm ngay đây.”
Sau khi ném Park Joong Heon xuống nền đất, Yêu Tinh biến ra
thanh kiếm từ nước, nắm trong tay. Rồi không chút do dự, anh chém một
nhát vào cơ thể hắn. Thế nhưng nơi thanh kiếm đi qua chỉ có một làn khói
đen mà thôi, Park Joong Heon không hề bị thương một chút nào.