Park Joong Heon đứng nguyên tại chỗ cười sảng khoái, hắn cất
tiếng chế giễu Yêu Tinh.
“Cả ta và ngươi đều đã sống đến 900 năm rồi. Thanh kiếm làm từ
nước của thế gian này không thể chém được ta đâu. Ngươi đóng vai thần hộ
mệnh nên tưởng rằng mình là Thần của thế gian này chắc?”
“Dù có phải dùng tới cách nào, ta cũng sẽ giết ngươi nên ngươi
không cần phải quan tâm.”
Giây phút Yêu Tinh một lần nữa cầm thanh kiếm từ nước định
chém vào cơ thể hắn, Park Joong Heon đã nhập vào cơ thể của một người đi
đường gần đó. Yêu Tinh không thể chém người vô tội mà Park Joong Heon
đã nhập vào được. Anh buông tay khỏi thanh kiếm, Park Joong Heon lại
hiện nguyên hình, thoát ra khỏi cơ thể người đi đường.
“Cứ ngu xuẩn, làm chuyện vô ích như thế thì chỉ tổ mất mạng thôi.
Trong thời gian ngươi thối rữa ấy, đã lớn đến mức không thể nhận ra rồi nhỉ,
ý ta là Yeo ấy”
“Ngươi còn nhắc đến tên Yeo thêm một lần nữa...”
Đôi mắt Yêu Tinh bùng lên ngọn lửa. Dù bằng cách nào đi nữa,
anh cũng chỉ muốn xé toạc kẻ thù ngay trước mắt mình.
“Ngươi có biết Thần Chết ở bên cạnh ngươi là ai không? Kẻ ban
cho ngươi thanh kiếm rồi lại dùng chính thanh kiếm đó đâm vào tim ngươi,
chính là hắn. Hắn chính là Wang Yeo.”
“...Ngươi điên rồi!”
“Muội muội u mê của ngươi kiếp này cũng vẫn mê đắm hắn. Thật
đáng thương, ngươi cuối cùng cũng vẫn không thể trả được thù nhỉ.”