“Tôi cũng thế.”
“Dạ?”
“Vì đến tận trường để đón em nên tôi rất vui.”
“À. Vì chú Kim Shin tới tận trường để đón em nên tôi cũng cực kỳ
vui.”
“Được rồi.”
“Tôi có chuyện đang phải suy nghĩ, nhưng mà chú có chuyện gì
vui sao? Từ lúc nãy trông đã như thế rồi?”
“Em hỏi sớm thật đấy. Muội muội, Sun nhà tôi ấy, đã nhớ ra tôi
rồi.” “Thật không? Thật thế à? Oa, tốt quá rồi. Nhưng làm sao chị ấy nhớ ra
được vậy?”
Giọng nói của Eun Tak bỗng cao hơn. Yêu Tinh nghĩ đến việc
muội muội đã nhớ ra anh, đôi môi tự động vẽ ra một nụ cười.
“À. Cái đấy tôi không hỏi. Đúng thật nhỉ. Làm sao muội ấy nhớ
được kiếp trước nhỉ?”
Eun Tak nhìn Yêu Tinh đang ngẩn ngơ lẩm bẩm một mình, nét
mặt cô bỗng chốc tối dần lại. Yêu Tinh nhìn cô bằng đôi mắt lo lắng. Xem ra
đang lái xe thì không nên nói đến chuyện này, Eun Tak đành bảo anh dừng
xe lại một chút.
Yêu Tinh dừng xe bên lề đường, chờ Eun Tak mở lời. Anh không
thể đoán được rốt cuộc cô định nói chuyện gì mà lại ngập ngừng đến thế.
Cảm nhận được bầu không khí bức bối trong xe, Eun Tak nuốt khan một cái.
Biết tính tình Yêu Tinh có đôi lúc nóng như lửa, Eun Tak càng lo lắng hơn.
Lỡ như chú ấy nổi giận thì sao.