“Người bị sót khác.”
Thần Chết di chuyển rất nhanh, thu hẹp khoảng cách với Park
Joong Heon rồi gọi hắn. Chỉ đúng một lần chạm mặt nhau nhưng anh ta đã
để lỡ mất. Hắn là người chết được xử lý thành “người bị sót khác”. Thần
Chết túm chặt lấy cái cổ của hắn ta và đẩy mạnh vào tường.
“Người quen cũ đấy nhỉ. Hai mươi năm trước ta đã cảm nhận
được, hóa ra ngươi đúng là ác quỷ. Ngươi chiếm lấy tâm địa đen tối cùng ác
khí của con người mà sống.”
“Ta chỉ đơn thuần là đưa tay ra giúp cho dục vọng đen tối của
chúng mà thôi.”
Cái lưỡi đen ngòm của hắn tìm đến những nơi có con người tâm
địa đen tối rồi thầm thì vào tai họ. Người lái xe ô tô đã va vào mẹ của Eun
Tak, người đàn ông đi xe đạp ăn cướp, người đàn ông ngoại tình và giết vợ
mình, Park Joong Heon nhắm vào sự ác độc của họ. Lởn vởn ở trung tâm
thành phố một thời gian dài, hắn thấy có không thiếu những kẻ như thế. Trái
lại còn rất nhiều là đằng khác.
“Là ta che đi đôi mắt? Hay vì bọn chúng đã nhắm mắt lại?”
“Bớt nói nhảm đi. Tên ngươi là gì?”
“Ngươi đừng phí công vô ích. Dù ngươi có biết tên ta cũng không
thể làm gì ta được đâu. Bởi vì ta đã sống tận 900 năm rồi.”
“Đừng có bày trò nữa, nói ra tên ngươi đi.”
Thần Chết nghiến chặt răng, đẩy mạnh Park Joong Heon vào
tường hơn. Trong khoảnh khắc, Park Joong Heon hóa thành một làn khói
đen rồi luồn lách, thoát khỏi kẽ tay của anh ta. Thần Chết bàng hoàng, hắn
không phải là ác quỷ bình thường. Anh ta quay ra đằng sau, nhìn thấy Sunny