cái gì mới được? Có phải vì tình bạn mỏng manh đã nảy sinh một cách
không hề trông đợi giữa hai người bọn họ hay không?
Sunny tìm đến Yêu Tinh trong lúc anh đang trăn trở suy nghĩ.
Ngay khi anh đặt chén trà lên bàn, Sunny liền hỏi “Huynh đã gặp Thần Chết
chưa?” Lúc anh hỏi cô “Thần Chết là Wang Yeo đúng không?” Sunny đã
không thể nói gì, nhưng bây giờ là lúc cô phải trả lời đại huynh.
“Đều là việc đã qua rồi. Chuyện đã rất lâu, đến cả một kiếp người
nên...”
“Đối với muội là kiếp trước nhưng đối với ta vẫn là kiếp này, ta
vẫn đang sống trong kiếp này. Ta không còn đường lui nữa, nên chẳng còn
cách nào khác ngoài tiến lên cả. Tên đó đã giết muội.”
“Không phải giết muội mà là giết Kim Sun. Không phải muội.
Muội là Sunny. Kiếp sống của muội là kiếp này.”
Dẫu cho trong kiếp này, những ký ức của kiếp trước vẫn vẹn
nguyên một cách sống động trong cô, thế nhưng chẳng qua cũng chỉ là kiếp
trước mà thôi. Đối với Sunny là như thế, song với Yêu Tinh thì không phải
vậy, Sunny hiểu rõ điều ấy.
“Còn nếu đại huynh vẫn muốn tiến lên thì... Cho dù đã trải qua
một kiếp người, câu trả lời của muội vẫn hệt như lúc đó. Huynh hãy đi đi,
đại huynh à.”
Đây có phải là nỗi buồn thương của Kim Sun hay không? Hay giờ
đây, đứng nhìn ở góc độ này thì lại là nỗi buồn thương của Sunny? Từng
chút, từng chút một, sự đau đớn của trái tim thật khắc nghiệt. Yêu Tinh
không ngờ đến câu trả lời của Sunny, anh có chút dao động.
“Lần này, lần này nếu ta tiến tới thì sẽ chạm được đến Yeo. Điều
mà anh định làm với Yeo sẽ không phải là tha thứ đâu.”