còn mạnh mẽ hơn thế nhiều. Wang Yeo, kiếp trước ngu xuẩn của anh ta đang
đè anh ta xuống. Các chén trà trong quán cũng nhẹ nhàng rung lên rồi giật
lắc dữ dội như hòa cùng nỗi niềm của Thần Chết. Những lời anh ta nghe
thấy từ Kim Shin, những cảnh tượng thông qua Kim Sun mà anh ta nhìn
thấy vụt qua, những xúc cảm mà Wang Yeo từng cảm nhận chất chồng lên
hết lớp này đến lớp khác. Hơn tất cả là cảm giác ngu xuẩn và cảm giác đau
thương không thể chịu đựng được.
“Thì ra mình chính là Wang Yeo, thì ra mình đã giết tất cả bọn
họ.”
Trong cảnh tượng cuối cùng, nỗi bi thương đó đã đạt đến cực
điểm. Thang thuốc ấy, anh ta đã nốc cạn cái chết.
“Thì ra mình đã giết chính mình...!”
Nỗi đau tựa hồ trái tim đang bị đập nát khiến Thần Chết không thể
thở nổi. Hơi thở bỗng trở nên dồn dập. Nước mắt tuôn ra ào ào như thác lũ.
“Tội lỗi của kiếp này và tội lớn nhất trong các tội chính là tự kết
liễu mạng sống của mình, anh sẽ nhận lại sáu trăm năm địa ngục sau khi
chết. Tạm thời đình chỉ tiến hành công việc của thần chết, hãy chờ cho đến
khi có chỉ thị tiếp theo.”
Thần Chết nắm chặt lấy lồng ngực. Thế nhưng để mặc Thần Chết
đang hét lên, những người quản lý chỉ quay đi rồi đột ngột biến mất.
***
Thần Chết đi vào phòng của Yêu Tinh, anh cầm cuộn tranh lên và
mở nó ra. Bức tranh mà anh ta đã vẽ cũng chính là người anh ta thương nhớ
vô cùng. Nước mắt anh ta một lần nữa lại tuôn trào, chảy xuống tận dưới
cằm. Với một khí thế vô cùng đáng sợ, Yêu Tinh bước vào trong phòng, anh
giật mạnh lấy cuộn tranh trên tay Thần Chết.