Quả nhiên vẫn là một kẻ ngu xuẩn và nhu nhược, đang định đẩy
bản thân vào hố sâu của nỗi bi thương mà lo lắng tất cả. Yêu Tinh kiệt sức
buông tay khỏi cổ áo Thần Chết.
“Quả nhiên là như thế? Lần này anh cũng định vứt bỏ bản thân
mình sao? Tội giết anh chỉ có mình anh gánh chịu là đủ rồi.”
Sau khi Yêu Tinh lạnh lùng trách rồi rời đi, mặc Thần Chết đứng
đó, nước mắt của nỗi thống khổ tuôn rơi, anh ta đang đổ gục xuống. Là sự
hối hận từng giờ từng phút và nỗi bi thương đến vô cùng.