“Anh đừng bao giờ đụng vào bức tranh này nữa. Anh không có tư
cách nhìn nó và khóc đâu.”
“Tôi...đã ban cho anh thanh kiếm đó. Tôi đã giết anh. Tôi đã giết
cả bọn họ.”
Nước mắt cùng những lời Thần Chết nói ra là một nỗi bi thương
sâu thẳm. Từng lời, từng chữ đều khiến anh ta thở dồn dập. Yêu Tinh chỉ
trưng ra gương mặt vô cảm nhìn Thần Chết. Vì anh ta đã tìm lại được toàn
bộ ký ức của kiếp trước nên giờ Yêu Tinh không cần phải coi Thần Chết và
Wang Yeo là hai người hoàn toàn khác nhau nữa.
“Phải. Chính là anh đấy! Anh đã làm như thế. Anh đã giết tất cả.
Giết hết người này đến người khác! Đến cả chính mình anh cũng giết!”
Yêu Tinh nắm lấy cổ áo Thần Chết gần như thét lên.
“Cả người phụ nữ của anh, cả trung thần của anh, cả Goryeo của
anh, đến cả anh, anh đều không giữ được cái gì cả. Sun ấy, muội muội của
tôi đã dùng cái chết để bảo vệ anh. Anh phải sống mới đúng chứ. Phải sống
cho đến cùng rồi chết dưới kiếm của tôi. Để anh còn chứng minh cái chết tội
phản nghịch mà anh đã quy cho tôi.”
“...”
“Muội muội của tôi đã biết tất cả. Khi từ miệng Park Joong Heon
phát ra từ Kim Shin rồi sau đó là Kim Sun. Chuyện đó sẽ đẩy anh vào thế
tiến thoái lưỡng nan, con bé xấu xí đó sợ sẽ trở thành điểm yếu của anh, nên
mới quyết định chết như em gái của tội nhân phản nghịch ở nơi ấy. Chỉ để
cứu anh!”
“Thế nên là xin anh làm ơn. Chiếc nhẫn... chiếc nhẫn đó tôi đã đeo
cho cô ấy rất thô bạo. Đeo vào ngón tay của cô ấy. Chiếc nhẫn ấy kiếp này
cũng xuất hiện... Tôi xin anh. Xin anh hãy giết tôi...!”