được một cách rõ ràng gương mặt trắng bệch đau buồn ấy. Cuối cùng, hận
thù, tội lỗi, nhung nhớ của ai đó, tất cả đều trở thành những điều Sunny phải
gánh chịu.
“Nhưng em mắc tội gì vậy?”
“Dạ?”
“Em là Cô Dâu của đại huynh Yêu Tinh mà. Chị và người đàn ông
đó vì duyên nợ kiếp trước mắc míu vào nhau nên mới thế. Còn em làm sao
lại dính với đại huynh vậy?”
Nụ cười của Eun Tak mềm mại tựa như làn gió xuân giữa ngày
đông lạnh lẽo, nhưng cũng đượm nét buồn.
“Là định mệnh như thế đấy ạ.”
“Em cũng làm được cái gì đó là lạ à? Có khi nào em bay được
không, như chim ấy?”
Em là công cụ chấm dứt sự bất tử của Yêu Tinh. Làm cho người
ấy hóa thành bụi, thành gió...
“Em chỉ có thể làm cho mưa rơi ít đi một chút, để người dân
không bị bất tiện. Em cũng có thể làm cho tuyết đầu mùa rơi sớm hơn, để tất
cả mọi người trên thế gian đều thấy hân hoan.”
“Xem ra em làm việc quan trọng nhất đấy nhỉ? Nhưng mà tại sao
đại huynh lại trở thành yêu tinh vậy?”
“Bởi vì thế gian này cần có kỳ tích. Vừa kỳ lạ mà cũng thật đẹp
đẽ.”
“Ai nói vậy?”