Eun Tak ngượng ngùng, lơ đãng dời ánh mắt về phía màn hình
laptop hòng đánh trống lảng, rồi lại nhìn lên Yêu Tinh.
“Mà anh cắt tóc rồi nhỉ? Suýt chút nữa tôi không nhận ra đấy.”
“Em vẫn không nhận ra mà.”
“Tôi nhận ra đấy nhé.”
Nụ cười của người đàn ông tan vào không khí. Tiếng cười cô độc
của anh khiến lòng Eun Tak trĩu nặng. Người đàn ông này sao lại cười buồn
bã đến vậy. Dù không muốn bị cuốn vào tâm trạng kỳ lạ, nhưng anh ta làm
cô phải tò mò. Những khoảnh khắc đối diện với anh ta cứ như thể chạy đua
vượt chướng ngại vật, có gì đó vướng mắc mà cô không thể dễ dàng cởi bỏ
được. Thời gian chầm chậm trôi qua.
“Mà này, lúc nãy ấy, có phải anh đã ở đó không?”
“Tôi thuộc dạng có thể ở bất cứ đâu, cũng không ở đâu cả.”
“Lúc nãy, ở đó ấy, ngay trước đài truyền hình lúc hai mươi hai độ
ấy.”
“Tôi định đến nhìn ai đó. Tôi nhớ cô ấy. Nhớ rất nhiều. Vì nhớ cô
ấy nên tôi muốn ngay lập tức chạy đến và ôm cô ấy vào lòng. Thế nhưng tôi
biết chuyện đó không thể xảy ra... Trái tim đau đớn nên mới vậy.”
Tâm trạng của anh chậm rãi được giãi bày, da diết như một câu
chuyện trên radio khiến người ta phải rơi nước mắt. Eun Tak chỉ hỏi có phải
anh ta đã ở đó không thôi mà lòng cũng thấy đầy bức bối. Người đàn ông im
lặng một hồi, ánh mắt của anh ta dần nóng lên khiến cô phải nhanh chóng
đổi chủ đề.
“...Mà anh không gọi gì uống sao?”