“Vì tôi quá vui. Khoảnh khắc như thế này thật không thể tin nổi.
Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo.”
Ý của anh là gì, Eun Tak không thể cắt nghĩa, nhưng dường như
lại hiểu được. Cô định bụng trước hết phải tránh xa anh ta. Trước khi sự hỗn
loạn tìm đến thì nên tránh xa, có lẽ đây chính là câu trả lời. Dẫu cho vẻ
ngoài của anh ta sáng sủa, theo như Eun Tak thấy cũng là dạng ăn nói đàng
hoàng tử tế, nhưng cô không muốn phải bận lòng về người đàn ông lai lịch
bất minh này thêm nữa. Người đàn ông ấy hướng về phía Eun Tak đang
quay lưng bỏ đi, lẩm bẩm như tự nói một mình “Em đi à”. Điều đó cứ như
chướng ngại vật làm vướng chân Eun Tak. Cơ thể và trái tim như không còn
là của mình nữa khiến cô thấy bực bội. Anh ta cất tiếng chào Eun Tak.
“Tôi sẽ nghe chương trình radio. Lúc nào tôi cũng nghe cả.”
“Làm sao anh biết tôi làm việc ở đài truyền hình? Đến mức này
không phải là quá đáng nghi rồi sao? Lúc đó tôi tưởng anh là diễn viên, thật
ra anh không phải diễn viên đúng không? Xin lỗi nhưng anh làm nghề gì
vậy?”
Eun Tak hỏi một câu sắc bén. Yêu Tinh đổ mồ hôi lạnh, nhất thời
không thể trả lời cô. Yêu Tinh ngập ngừng chỉ vào một tòa nhà gần đó. Đó
là tòa nhà của tập đoàn Chun Woo. “Tôi làm việc ở đó”, trước tiên cứ trả lời
vậy đi đằng nào cũng đúng một nửa mà.
“Ở đó... cái...người có vị trí cao nhất...”
Nghe câu trả lời lắp bắp của người đàn ông, cơn giận của Eun Tak
càng được dịp bùng lên. Đến 5.000 won cũng không có, phải nhờ người
không quen không biết như cô mua hộ một ly cà phê, thế mà giờ còn nói dối
trắng trợn đến mức này rõ ràng anh ta xem cô như đồ ngốc. Cô đang định
nổi điên một trận ra trò với người đàn ông cứ tò tò đi theo mình này thì bị
anh ngăn lại.