“Để cho chị nhớ về kiếp trước rồi lại định xóa sạch đi, cũng không
thèm lắng nghe tiếng lòng của người khác nữa.” Lúc Sunny nói như vậy, cậu
bé trả lời cô: “Sự quên lãng không phải là sự quan tâm của Thần hay sao?”
Chính lúc đó, Sunny bỗng thấy tâm trạng kỳ lạ nhưng cô khẳng định chắc
nịch rằng: “Đây là ký ức và cuộc đời của chị nên không mượn Thần phải lo
lắng.” Những cánh bướm vây xung quanh cậu bé, vỗ cánh thật mạnh và bay
ra khỏi cửa hàng.
Ký ức của Sunny đã được giữ lại như thế.
Thế nhưng Thần Chết ngày hôm nay cô gặp không mất đi ký ức.
Giây phút đôi mắt họ chạm nhau, cô biết rằng Thần Chết cũng giữ vẹn
nguyên những ký ức đó. Đấy cũng lại là một sự quan tâm khác của Thần hay
sao? Hay là sự trừng phạt? Sunny không thể đoán được dụng ý của Thần.
Thế nhưng cô biết chắc chắn một điều, dù họ có là Wang Yeo và Kim Sun,
hay Kim Woo Bin và Sunny, thì hai kẻ nhớ tất cả về nhau ấy vẫn sẽ phải một
lần nữa chia tay như thế này.
Cầu mong trong kiếp sau của họ, sự chờ đợi sẽ trở nên ngắn ngủi,
nhân duyên được kéo dài, không cần một cái cớ nào cũng có thể đứng trước
mặt nhau, với cái tên tha thiết duy chỉ có một trên đời. Nếu có tình cờ gặp
mặt, họ có thể chạy đến chào hỏi nhau, và tình yêu bất cứ lúc nào cũng là
đáp án đúng. Mong cho hai người họ được gặp nhau như thế.
Hơi thở cô hỗn loạn cùng tiếng khóc cố nén xuống mà vẫn trào lên
nức nở. Nỗi bi thương không thể nói cho bất cứ ai đang dần xâm chiếm cô.