“A, ấm quá. Anh không thích thì đi cũng được.”
“Có không thích hay thích thì vẫn thật quá sức chịu đựng mà.”
Yêu Tinh ôm Eun Tak, để cô vùi thật sâu vào cái ôm của anh. Dù
Yêu Tinh không sử dụng năng lực nhưng cứ ôm chặt lấy anh như thế này, cô
cảm giác thời gian như ngừng trôi thật sự. Tiếng xe ô tô nhộn nhịp ngoài
đường, tiếng tivi ồn ào của nhà kế bên họ đều không nghe thấy, chỉ nghe
thấy tiếng tim đập thình thịch của đối phương, chỉ cảm thấy hơi thở của
nhau.
Dẫu có nhắm mắt lại hay mở mắt ra cũng chỉ có tình yêu tồn tại,
cảm giác thật bình an.
Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều an lành hạnh phúc, nhưng vết
thương lòng trong suốt chín năm qua vẫn quá lớn. Trời vừa lờ mờ sáng, Eun
Tak hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh dậy. Lưng áo cô thấm đẫm mồ hôi
lạnh. Cô chỉ có một mình trơ trọi. Eun Tak run lẩy bẩy, quờ tay nắm lấy bật
lửa ở dưới giường. Tách, tách, sau hai lần cố gắng thì cũng bật nó lên thành
công. Eun Tak rưng rưng nước mắt trùm kín chăn, nhanh chóng đếm số.
Một, hai, ba, bốn...
Yêu Tinh xuất hiện. Anh khoác một cái áo choàng bên ngoài đồ
ngủ, mắt anh trợn tròn vẻ như không hiểu chuyện gì xảy ra. Mới tỉnh ngủ
nên nhìn anh có hơi ngơ ngác, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt ướt đẫm của
Eun Tak, tinh thần anh liền tỉnh táo ngay. Trước khi anh kịp hỏi “Có chuyện
gì vậy?'', Eun Tak đã kéo cổ anh rồi ôm chầm lấy. Theo phản xạ, Yêu Tinh
ôm lấy Eun Tak rồi vỗ vỗ lưng an ủi cô.
“Em sợ lắm. Sợ rằng tất cả những chuyện này chỉ là mơ. Sợ rằng
em vẫn đang chìm trong giấc mộng.”