Bàn tay Yêu Tinh vỗ nhè nhẹ làm cơn nức nở của Eun Tak dần dịu
đi. Những vết thương mà thời gian để lại vẫn còn bỏng rát. Yêu Tinh đưa tay
vuốt mái tóc rối bời của Eun Tak, nhìn cô bằng vẻ mặt chan chứa yêu
thương. Anh mong Eun Tak có thể tin tưởng anh và yên lòng mà sống. Anh
muốn trở thành một sự tồn tại không bao giờ lay chuyển đối với Eun Tak.
“Từ lần sau em đếm đến ba là anh phải xuất hiện đấy, anh biết
chưa? Anh đừng đi đâu cả, anh biết chưa?”
“Được. Anh sẽ không đi đâu hết.”
“Anh đã đi rồi đấy thôi...”
“Anh xin lỗi.”
Lúc đó thật sự không còn cách nào khác, nhưng Yêu Tinh vẫn
thấy có lỗi với cô. Nhờ sự lựa chọn đó, cả hai cuối cùng đã có thể đoàn tụ,
nhưng nếu nỗi buồn thương của Eun Tak là vì anh, anh vẫn thấy có lỗi. Yêu
Tinh ôm Eun Tak chặt hơn. Hơi thở hỗn loạn của cô từ từ bình ổn. Yêu Tinh
chỉ di chuyển một chút mà Eun Tak đã ngay lập tức nhăn mặt rồi cục cựa.
Cô ngủ không sâu giấc. Mong cô có thể ngủ thật ngon, thật sâu, Yêu Tinh
quàng tay ôm Eun Tak cả đêm.
Dù cho thế gian này có đến ngày tàn lụi, Yêu Tinh tự hứa với
lòng, anh sẽ không bao giờ bỏ Eun Tak lại một mình mà đi đến bất cứ nơi
nào nữa.
***
Sáng sớm tinh mơ, Yêu Tinh ra khỏi nhà Eun Tak, rồi lững thững
bước xuống cầu thang. Anh nhìn đăm đăm một lúc lâu vào cánh cửa phòng
tầng dưới. Eun Tak đã nói cho anh biết Sunny sống ở căn phòng ngay phía