Sunny trông theo hình bóng anh một lúc lâu, rồi cô nở một nụ cười
thật buồn. Chín năm trước, ngày hôm đó không phải là lần gặp gỡ cuối cùng
với anh, thật may mắn xiết bao. Hôm nay, đại huynh nhìn cô, vẻ mặt anh
như thể đã trút được gánh nặng, nụ cười của anh thật bình an, thật sự vô
cùng may mắn.
“Nhất định phải khiến cho em gái làm thêm của muội hạnh phúc
nhé, đại huynh. Huynh cũng hãy để cho cô muội muội xấu xí này được hạnh
phúc nhé.”
Sunny hướng về nơi Yêu Tinh đã biến mất, nói lời nhờ cậy của
bản thân rồi đi vào trong nhà. Cô có rất nhiều thứ cần phải chuẩn bị.
***
Từ phía xa xa, trông qua cửa kính, Eun Tak nhác thấy Sunny đang
ở trong cửa hàng gà rán, ngồi đối diện trò chuyện với một người mình không
biết. Vừa đúng lúc vị khách đó xong việc, đứng dậy đi ra khỏi cửa. Eun Tak
lướt qua người đó, bước vào trong cửa hàng, cô lập tức chạy đến ôm chầm
lấy Sunny. Đã lâu quá rồi. Mấy ngày gần đây chẳng thấy Sunny đâu, Sunny
cũng là phần ký ức mà Eun Tak đã quên bẵng. Cô vòng cánh tay mình qua
eo Sunny ôm chặt, Sunny vẻ bất ngờ nhìn Eun Tak.
“Em làm sao thế? Mới đi nước ngoài có một lần đã chào hỏi theo
cách của nước ngoài rồi sao?”
“Chị chủ ơi, em nhớ chị lắm. Đến cửa hàng cũng không thấy chị,
về nhà cũng không thấy chị. Thời gian qua chị đã làm gì vậy?”
“Chuẩn bị chuyển nhà đấy.”
Eun Tak nhìn Sunny bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Chuyện chuyển
nhà, chuyển cửa hàng đều quá sức đột ngột. Khi Eun Tak hỏi “Đã ở căn nhà
đó rất lâu rồi, tiền cũng kiếm được khá nhiều, sao chị lại chuyển đi?”, Sunny