“Dạ. Dạ?”
Eun Tak tròn xoe đôi mắt như muốn hỏi “Làm sao chị biết?”
Sunny nhìn cô, chỉ nở nụ cười nhẹ. Sunny nhanh chóng đổi chủ đề “Chính là
cái người ở nhà hàng đó à?”, Eun Tak đáp ngay “Đúng rồi đấy ạ”. Nét mặt
Eun Tak rõ mười mươi là đang đắm chìm trong tình yêu. Xua đi định mệnh
bi thương, lần thứ hai yêu lại từ đầu, tình yêu này dường như đem lại cho
Eun Tak hạnh phúc còn trọn vẹn hơn xưa.
“Sau này em sẽ giới thiệu “anh nhà hàng đó” cho chị. Em nhất
định phải cho chị chủ xem mặt mới được.”
“Thôi khỏi. Chị thấy rồi. Anh ta đi từ phòng gác mái xuống. Em tự
lo liệu đi.”
Không hiểu sao Sunny trông có vẻ kiệt sức, chỉ có một mình Eun
Tak là hân hoan. Sunny đứng bên cạnh cô, đưa mắt trông ra bên ngoài cửa
sổ khiến Eun Tak liên tưởng đến dáng vẻ ngày xưa khi Sunny ngồi một mình
ở cái bàn trong cửa hàng chờ đợi ai đó.
“Sao thế?”
“Không có gì ạ. Chỉ là em nhớ đến ngày xưa.”
“Được rồi, suy nghĩ đó em cũng tự lo liệu đi. Phải giữ gìn sức
khỏe đấy.”
“Chị làm sao vậy ạ? Nghe cứ như người vĩnh viễn sẽ không bao
giờ gặp lại ấy.”
Eun Tak bỗng dưng thấy tổn thương, cô nói giọng giận dỗi.
Sunny không nói gì nữa mà chỉ cười. Eun Tak nói có hẹn, vẫy tay
chào cô rồi vội vàng đi mất. Chỉ còn lại một mình Sunny trong cửa hàng
vắng lặng.