“Vì tất cả mối tình đầu đó đều là em nên anh phải nói.”
Eun Tak nhìn Yêu Tinh bằng đôi mắt hoài nghi, cô khẽ cắn nhẹ
môi dưới. Đây là những lời anh đã chuẩn bị từ lâu, những lời anh nhất định
muốn nói vào một lúc nào đó, nhưng Yêu Tinh lại quá căng thẳng nên miệng
bỗng chốc khô rang đi.
“Một ngày thật thích hợp nào đó nữa, em sẽ trở thành cô dâu của
người đàn ông Goryeo này chứ?”
Cô kiềm chế nỗi xúc động, Eun Tak rưng rưng nước mắt. Vì sự
chân thật không chút giả dối này, Eun Tak sẽ chấp nhận tấm chân tình của
anh, trở thành cô dâu đầu tiên và cũng là cuối cùng của người đàn ông đã
sống qua cả ngàn năm này.
“Em đồng ý. Em sẽ trở thành cô dâu của người đàn ông cô đơn
này. Trở thành cô dâu đầu tiên và cũng là cuối cùng của người đàn ông rực
rỡ này. Nhất định là như vậy rồi.”
Cô đã đáp lại lời cầu hôn thật buồn mà anh chờ đợi từ rất lâu. Eun
Tak gật đầu, giọt nước mắt trong suốt của cô chảy xuống làm Yêu Tinh thấy
tiếc nuối và thương cảm. Anh đưa tay vuốt ve gò má rồi khẽ đặt một nụ hôn
lên trán cô. Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt sâu thăm thẳm.
Eun Tak nhìn lên bầu trời, gửi lời chào đến người mẹ quá cố của
cô, người đã bắt đầu mối nhân duyên này, người đã gửi Yêu Tinh đến cho cô
con gái một thân một mình trên cõi đời.
“Mẹ ơi, con sắp kết hôn rồi. Con sẽ sống thật hạnh phúc.”