Yêu Tinh đã chuẩn bị nhiều thứ nên Eun Tak cũng phải làm một cái gì đấy
mới được. Cô chọn quà sính lễ cho anh là một chiếc đồng hồ. Bởi Yêu Tinh
từng tặng cô món quà chứa đầy tình yêu, chính là chiếc túi xách cùng với
nước hoa năm cô hai mươi tuổi, nên Eun Tak cũng muốn thông qua món quà
này gửi đến anh tình yêu của mình.
Yêu Tinh mở hộp đồng hồ Eun Tak đã lén đặt trên bàn phòng anh
ra. Bên trong có một lá thư được gấp thật gọn gàng đặt cùng với đồng hồ.
Tất cả những con đường đã cùng anh bước qua, tất cả những
phong cảnh từng cùng anh ngắm nhìn.
Xấu hổ, rung động, tất cả những câu hỏi và câu trả lời,
Em yêu anh của tất cả những khoảnh khắc đó.
Cô Dâu của anh.
Yêu Tinh luôn trân trọng những gì Eun Tak viết ra. Lời gọi nói
rằng “Giá mà trời không mưa và chú được hạnh phúc” cũng vậy, trong bản
cam kết “Nếu tuyết đầu mùa rơi, phải đáp lại lời gọi” cũng thế. Giờ là lá thư
bày tỏ tình yêu với anh, tất cả anh đều trân trọng. Quá cảm động, Yêu Tinh
khẽ nở trên môi một nụ cười. Chương trình radio của Eun Tak mà Yêu Tinh
luôn lắng nghe vừa mới được bắt đầu.
Sau khi âm nhạc kết thúc là tới góc tâm sự của bạn nghe đài. Biên
kịch đang xem xét trên trang chủ của chương trình để chọn ra một câu
chuyện rồi nhỏ giọng đọc lên.
“Gửi đến anh, người nghĩ rằng sự lãng quên là bình an cho em.”
Không có chủ ngữ, cũng không rõ ràng nhưng nghe đầy thương
cảm. Nghe thấy biên kịch nói: “Có vẻ là một lá thư tình được viết vào ban
đêm, xem ra người này khá khó khăn khi viết nó ra”, Eun Jak liền kéo ghế