hiện lên. Sunny luôn nở nụ cười rạng rỡ và sắp xếp mọi việc thuận lợi. Dù là
lần gặp đầu tiên hay tiếp theo cũng vậy.
“Chị... đều nhớ hết mọi chuyện.”
Nghĩ đến Sunny suốt thời gian qua một mình chịu đựng giày vò và
đau khổ, nước mắt Eun Tak không thể ngừng lại được.
Câu chuyện của Sunny xuất hiện trên radio. Yêu Tinh ngày ngày
đều đặn nghe chương trình radio của Eun Tak cũng tức tốc chạy đến nhà
Sunny. Trước ngôi nhà chỉ có một mình Eun Tak đang đứng khóc. Thì ra cô
đã đi rồi. Yêu Tinh thở ra một hơi dài. Eun Tak đứng bên cạnh Yêu Tinh,
ngả người dựa vào anh.
“Chị chủ đi rồi. Chị ấy nhớ hết tất cả mọi chuyện. Một thân một
mình giữ lấy những ký ức đó. Chăm sóc người không có nhớ gì là em đây,
nhớ thương huynh đã ra đi, cứ như vậy sống một mình cô đơn.”
Ngay cả kiếp này, cuối cùng muội muội cũng nhớ thương ai đó rồi
ra đi. Anh một lần nữa không thể bảo vệ được hạnh phúc của muội muội.
Trái tim Yêu Tinh đau đớn vô cùng.
“Sao chị ấy lại ra đi cơ chứ?”
“Bởi vì... không thể tha thứ. Kiếp này phải đưa ra sự lựa chọn
không gặp lại nhau nữa. Bởi vì đối với Thần Chết, không có hình phạt nào
tàn nhẫn hơn thế này.”
Thần Chết mặc áo khoác ngoài, cố nuốt nước mắt, vội vàng chạy
vụt đi. Anh ta không thể chấp nhận lời chào sau cuối của Sunny “Xin anh
hãy sống thật lâu” được. Cô lúc nào cũng là người phụ nữ ra đi dứt khoát,
đầu không ngoảnh lại như thế. Dù đã biết tất cả, dù nhớ hết tất cả nhưng vẫn
vờ như không biết anh ta rồi lẳng lặng đi lướt qua nhau, ở trên cầu, cơn gió
lạnh buốt thổi qua, Sunny đăm đăm ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn.