lại nhìn chằm chằm vào màn hình. Vừa trông thấy tên người viết, cô đã
đứng bật dậy khỏi ghế “Giây phút chạm mắt nhau em đã biết. Anh cũng lưu
giữ toàn bộ ký ức đó. Cầu mong kiếp sau chúng ta sẽ...”
Eun Tak nói to “Với quyền hạn của PD, nhất định phải lựa chọn
câu chuyện này cho tôi” rồi cô vội vàng thu dọn đồ vào túi, đẩy cửa phòng
thu âm chạy ra ngoài. Nghe thấy tiếng gọi í ới của các nhân viên phía sau
hỏi cô “Đang phát sóng mà chị đi đâu thế?”, nhưng cô không quan tâm. Đó
chính là Sunny. Xem ra chị ấy vẫn nhớ tất cả mọi chuyện. Một nỗi bất an ập
đến trong lòng Eun Tak.
Dự cảm không lành bao giờ cũng đúng. Khi Eun Tak gõ cửa nhà
Sunny, chủ nhà mới bước ra từ ngôi nhà Sunny đã ở. Hóa ra Sunny không
chỉ chuyển nhà mà còn bán luôn cả nó. Eun Tak thẫn thờ đi xuống cầu
thang. Rõ ràng Sunny đã quyết tâm rời đi. Không biết phải đi đâu, Eun Tak
đứng ngần ngừ trước cổng. Một phong thư màu trắng được đặt trong thùng
thư nhà Eun Tak đập vào mắt cô. Trên đó đề tên của Eun Tak. Cô mở phong
thư, nét chữ gọn gàng của Sunny ngay lập tức hiện ra.
Chị đi đây, em gái làm thêm.
Em hãy giữ gìn sức khỏe. Đừng khóc. Dù thế nào cũng phải ăn
nhiều vào đấy.
Mong rằng chị đã mang lại sự an ủi trong chốc lát cho cô gái
không nơi nương tựa, tứ cố vô thân là em.
Đại huynh cố chấp của chị nhờ cả vào em đấy.
Hãy hạnh phúc cùng nhau thật lâu nhé. Chào em.
Eun Tak cầm bức thư trong tay, nước mắt lã chã. Hình ảnh Sunny
tiến lại gần và nói câu chào với Eun Tak trong ngày chuyển nhà đến nơi này